Cho nên mỗi lần biên tập gửi hình cậu đều lập tức ném cho Trần Bạch
Phồn để anh nghiệm chứng.
Nhưng Hà Tín Gia không thể tưởng tượng nổi là anh sẽ bác bỏ mấy
chục lần…
Trần Bạch Phồn đi vào phòng, trên người anh vẫn còn hơi nước, tóc
hơi lộn xộn nên trông trẻ con hơn ngày thường rất nhiều, “Lần này sao mà
sửa lâu thế.”
Hà Tín Gia vào phòng với anh rồi để ipad trước mặt Trần Bạch Phồn,
anh ngồi trên giường, cầm lấy ipad rồi nhìn vào màn hình.
Hà Tín Gia gãi gãi đầu nói: “Hình như họa sĩ còn mắng em với biên
tập, nói đây là lần cuối cùng cô ấy sửa lại đấy.”
Nghe vậy, Trần Bạch Phồn ngẩng đầu, anh cau mày nói: “Họa sĩ này
xấu tính thế.”
“… Chắc là không phải đâu.” Hà Tín Gia tự hỏi một hồi, quyết định
trả lời khách quan, “Em cảm thấy đúng là anh soi mói thật.”
Trần Bạch Phồn liếc cậu rồi lại nhìn tranh.
Gửi tin nhắn cho biên tập: Cũng được.
Sau khi gửi xong anh bèn đưa ipad cho Hà Tín Gia. Hà Tín Gia nhận
lấy, nhìn bức tranh chằm chằm, dường như cậu đột nhiên nhớ tới điều gì,
“Nghe nói họa sĩ kia bị kích thích đến nỗi quyết định đổi sang vẽ truyện
tranh đấy.”
Trần Bạch Phồn ngả ra sau, anh gối đầu lên tay rồi nghiêm túc phê
bình: “Tố chất tâm lý thế là không được.”
Hà Tín Gia cúi đầu lướt lịch sử trò chuyện: “A, đề tài là nha sĩ.”