Trần Bạch Phồn nhướng mày nói: “May mà phẩm vị không đến nỗi
nào.”
“…”
Sau khi Hà Tín Gia ra ngoài, Trần Bạch Phồn nằm thêm một lát rồi
ngồi bật dậy để tay lên đùi. Ngón tay anh thon dài thẳng tắp, xương bàn tay
hơi nhô lên, móng tay hơi dài có màu hồng nhạt rất sáng.
Anh gõ gõ ngón trỏ, nhớ lại chuyện lúc nãy gặp An Nhu.
Cả người cô bị bọc lại trong chiếc áo khoác to lớn, khuôn mặt núp
trong mũ lại càng thêm nhỏ nhắn, cô đứng chỉ đến bờ vai anh, trông như
một đứa trẻ.
—— “Anh là?”
—— “Ngại quá, tôi không có ấn tượng gì cả. Anh có việc gì không?”
—— “Bác sĩ Trần.”
Trần Bạch Phồn lắc lắc đầu rồi cười ra tiếng.
*
An Nhu xách cơm hộp vào thang máy. Đến tầng 5, cô đi ra ngoài rồi
nhìn thoáng qua nhà 5B trong vô thức. An Nhu cũng không đứng đó quá
lâu mà cầm chìa khóa ra để mở cửa nhà.
Sau khi cơm nước xong và sửa sang lại chén, An Nhu đi tắm rồi mới
về lại phòng. Cô chống cằm nằm lỳ trên giường, đôi chân trắng mịn trần
trụi vung vẩy vung vẩy. An Nhu buồn rầu nhìn điện thoại trước mặt mình,
do dự vô cùng.
Dù sao cũng phải hỏi xem anh có bạn gái không trước đã…