An Nhu chậm rãi lui về sau rồi xoay người đi ra ngoài, cô mở điện
thoại lướt lướt bạn bè trên WeChat, lạnh mặt bắt đầu suy nghĩ.
Đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
Hình như cô không biết Trần Bạch Phồn có bạn gái hay không.
*
Trần Bạch Phồn về đến nhà bèn vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc anh ra thì Hà Tín Gia cuối cùng cũng lết khỏi phòng, lúc này cậu
đang cầm ipad không biết làm gì.
Trần Bạch Phồn lau tóc bằng khăn lông, hơi hơi liếc cậu, thấy Trần
Bạch Phồn ra tới, Hà Tín Gia lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh, anh lại
đây xem cái này hộ em đi.”
NXB này cũng là nơi xuất bản cuốn tiểu thuyết trước của cậu, biên tập
vẫn là người cũ. Nhưng cuốn trước biên tập tìm một họa sĩ vẽ minh họa rất
xấu, hơn nữa cũng không hề phù hợp với văn phong của Hà Tín Gia, cũng
bởi vậy mà vấp phải một số đánh giá không hay cho lắm.
Cũng vì quyển sách đó mà Hà Tín Gia vô cùng thất vọng với mắt thẩm
mĩ của biên tập này, hơn nữa chính cậu cũng không thể quyết định nổi vì
cậu có bệnh mù màu bẩm sinh. Do không thể nhận diện được màu sắc nên
chính cậu cũng không thể biết được bức tranh này đẹp hay xấu.
Cậu vốn định quên chuyện này đi nhưng hai tháng trước, vì phòng của
Trần Bạch Phồn còn cần trang trí nên anh ấy chuyển tới chỗ cậu ở. Tuy
rằng Hà Tín Gia chẳng tin tưởng khiếu thẩm mĩ của anh cho lắm, nhưng lại
vô cùng vô cùng tin tưởng cái trình độ soi mói của anh.