trước mặt em, để em nuông chiều anh như bây giờ. Bất kể bao nhiêu năm
đi nữa cũng sẽ không thay đổi.”
Trần Bạch Phồn chăm chú nhìn cô, giọng anh run run.
“Nếu thế, em có bằng lòng gả cho anh không?”
Mắt An Nhu đỏ bừng, đôi mắt cô bị phủ một lớp nước mờ, cô ngơ
ngác gật gật đầu.
Trong giây phút ấy, cơn đau trên người cô dường như đều biến mất.
Tâm trạng vì bị té ngã mà trở nên thậm tệ tan biến, tất cả chỉ còn lại
cảm giác vui mừng khôn tả.
Cô giơ tay, gật đầu thật mạnh thêm một lần.
“Em bằng lòng.”
*
Mùa hạ năm sau, “Anh chàng dịu dàng” chính thức đi vào hồi hết.
Ở cuối truyện, tác giả có viết:
“Nếu mỗi ngày anh đều muốn dính lấy em, em bằng lòng làm chuyện
gì cũng sẽ cho anh theo.
Anh muốn em chiều chuộng anh, em bằng lòng mỗi ngày đều chiều
anh hơn một chút, mỗi ngày đều tốt với anh thêm.
Bất kể bao nhiêu năm, bất kể khi hai ta đã già,
Em vẫn sẽ thích anh như hôm nay.”
HOÀN TOÀN VĂN.