An Nhu không hiểu anh muốn nói gì.
“Sau khi ăn cơm tối thì anh sẽ dẫn em tới Bắc Uyển.” Trần Bạch Phồn
mở cửa phòng ra, dẫn cô vào trong, “Anh sẽ cầu hôn em ở đây.”
Thậm chí anh nghĩ xong ngày rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong
xuôi.
Chỉ là, đột nhiên cảm thấy mình không chờ nổi nữa.
Kể cả hôm nay có xảy ra vài chuyện không vui thì cũng đâu còn quan
trọng nữa.
Chỉ cần đó là cô.
Chỉ cần cô có thể chân chính trở thành người của mình sớm hơn một
chút là được.
Nếu thế, thì bất kể ra sao cũng đã đủ tốt đẹp rồi.
Trong phòng, trên bức tường trắng tinh là những hình ảnh được phát
từ chiếc máy chiếu, mỗi bức đều là tranh An Nhu vẽ, từ khi hai người gặp
nhau.
Có rất nhiều lời thoại đã được anh đổi thành những lời trong đời thực
của hai người.
Tuy rằng không tỉ mỉ như bản gốc, nhưng cũng khiến cô cực kì rung
động.
Cô chỉ vì một câu “Đừng sợ” mà thích anh;
Không kiềm được mà nói chuyện với anh bằng giọng điệu không kiên
nhẫn, muốn được anh chú ý tới;