“An Nhu.” Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn nói, “Anh đang học
thuộc, em đừng quấy rầy anh.”
An Nhu cực kì tò mò: “Anh học thuộc gì thế?”
Anh không để ý đến cô mà vẫn im lặng như cũ, anh dẫn cô vào một
tòa nhà. Trần Bạch Phồn cầm chìa khóa mở cửa, giơ tay bật điện ngoài
phòng khách.
An Nhu bước vào, lúc cô nhìn thấy phong cách trang trí thì hơi sửng
sốt: “Sao phòng nhà anh trông thiếu nữ vậy?”
“Vốn nó không vậy, anh sửa lại.” Anh đáp theo bản năng.
An Nhu ồ lên một tiếng, cô hứng thú dạo qua phòng bếp, sau đó lại
vòng tới thư phòng.
Trên kệ sách xếp rất nhiều sách liên quan tới hội họa, một kệ khác thì
là sách về răng miệng. Trên bàn có máy tính, bên cạnh là bảng vẽ.
Trông không khác thư phòng ở nhà cô lắm.
Không biết Trần Bạch Phồn đi đâu mà một lát sau mới vào thư phòng.
Trông anh có vẻ sốt ruột, dường như không kịp chờ nữa bèn kéo cô vào
một phòng khác.
An Nhu nghi ngờ nói: “Anh làm gì thế?”
Anh im lặng một lát.
“An Nhu, vốn anh nghĩ là, chờ tới hôm anh được nghỉ,” Anh vừa đi
vừa nói chuyện, tốc độ nói rất nhanh, “Mình sẽ dậy sớm, ăn sáng xong thì
anh dẫn em ra ngoài chơi, đi công viên giải trí hoặc xem phim, sau đó dạo
phố, thế nào cũng được. Anh hy vọng ngày hôm đó của chúng ta là một
ngày tốt đẹp.”