“Còn đẹp trai nữa!”
“Lúc em lớn lên phải thật xinh đẹp, sau đó gả cho chú ấy mới được.”
Lúc ấy, anh đã nghe lọt những gì cô nói. Cho nên bất kể khi nào, có ai
hỏi sau này anh muốn làm gì thì anh đều sẽ đáp: Muốn làm nha sĩ.
Không có ý gì khác cả, anh thật sự chỉ nghĩ như những gì anh nói với
cô lúc đó ——
Cảm thấy mình béo quá, làm nha sĩ dễ lấy vợ.
Sau đó, anh cũng sắp đã quên vì sao mình lại muốn làm nha sĩ, nó đã
trở thành chấp niệm nhất định phải hoàn thành trong lòng anh.
Đâu biết rằng, nhiều năm về sau, hai người gặp lại ở phòng khám, anh
vì cô mà thực sự trở thành nha sĩ.
Vì mấy ngày trước anh mới nhìn ảnh của cô mà đã nhận ra An Nhu,
mà cô lại không nhận ra anh, đã thế còn quên hết chuyện cũ.
Trần Bạch Phồn không phải chú nha sĩ mà cô nói khi còn nhỏ, nhưng
vì cô mà anh trở thành một nha sĩ như thế.
Nhiều năm trôi qua, An Nhu đã không nhớ được những lời mình nói
khi còn nhỏ, nhưng kì diệu là,
Trong khoảnh khắc bước ngang qua anh, cô quay đầu như vận mệnh
đã sắp đặt.
Sau đó, nhất kiến chung tình với anh.
Cuộc đời hai người lại giao nhau một lần nữa.
Như vận mệnh đã quyết định từ lâu.