*
Trần Bạch Phồn dắt cô ra khỏi bệnh viện, anh ra đường cái bắt xe. An
Nhu lên xe trước, lúc cô đang định nói địa điểm thì Trần Bạch Phồn lên xe
sau đã nói trước.
“Đi Bắc Uyển.”
“Bắc Uyển?” An Nhu hỏi, “Chỗ lúc trước anh muốn dọn tới à?”
Trần Bạch Phồn gật gật đầu, anh nói khẽ: “Dẫn em đi xem.”
An Nhu không hiểu ra sao: “Xem cái gì cơ?”
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, không biết anh đang nghĩ gì, chẳng mấy
chốc đã đáp: “Chỗ ở sau này của chúng ta.”
“Anh muốn dọn qua đó à?”
Trần Bạch Phồn há miệng thở dốc rồi không trả lời.
An Nhu cũng không hỏi lại nữa, cô sờ sờ miệng vết thương trên môi,
lầu bầu: “Ôi, hôm nay xui quá đi.”
Chẳng mấy chốc hai người đã xuống xe, Trần Bạch Phồn im lặng dẫn
An Nhu vào trong khu chung cư. Cô cảm thấy hơi kỳ quặc: “Sao anh không
nói gì?”
“…”
“Anh thế này làm em sợ quá.” An Nhu cau mày, “Buổi tối tự dưng dẫn
em tới một chỗ xa lạ, đã thế còn không nói gì, cứ như trở thành người khác
ấy, làm em cảm thấy rất nguy hiểm.”