Trần Bạch Phồn sửng sốt, anh nâng cằm cô lên: “Há miệng ra cho anh
nhìn.”
An Nhu mím môi, tỏ ra không muốn chút nào.
Trần Bạch Phồn rất kiên nhẫn: “Há miệng ra nào.”
An Nhu liếc anh, cô đỏ mắt há miệng ra.
Trần Bạch Phồn cẩn thận nhìn hàm răng của cô, anh hỏi nhỏ: “Đập
vào chỗ nào?”
“… Răng cửa.”
“Không sao đâu, không lệch.” Giọng Trần Bạch Phồn đậm ý cười, “Có
lẽ là tổn thương tổ chức xung quanh răng thôi, hàm răng không lệch đâu,
tạm thời ăn kiêng là được, nếu em không yên tâm thì mình đi chụp răng
đi.”
Cuối cùng An Nhu cũng ngừng khóc, trong mắt cô còn ánh hơi nước,
cô cúi đầu lấy gương trong túi ra soi hàm răng của mình, trông nghiêm túc
như một đứa trẻ.
Lúc này bệnh viện đã rất ít người, chỉ có vài người đang ngồi trên ghế
hành lang truyền nước, nơi nơi đều rất yên tĩnh.
Trần Bạch Phồn đứng trước mặt An Nhu, anh nhìn dáng vẻ hiện tại
của cô thì chợt nhớ tới hồi nhỏ, lần đầu cô đi gặp nha sĩ, lúc về tâm trạng
vui hơn hẳn bình thường, từ sau khi bị bắt nạt thì đây là lần hiếm hoi cô nói
nhiều.
“Để em nói cho anh nghe, chú nha sĩ khám cho em ấy.”
“Chú ấy tốt thật, siêu dịu dàng, cũng không nói hàm răng của em
xấu.”