Em có thể bao dung anh, cho dù anh có kiếm chuyện vô cớ em cũng
không thấy phiền.
Nếu nói thế, anh có thể mau tới lấy em không?
Đúng lúc có đám người bước ra khỏi tiệm lẩu, họ vui vẻ trò chuyện,
An Nhu định ra ngoài nhưng quên mất có bậc thang ở phía trước nên bất
cẩn dẫm phải không khí, thế là bổ nhào xuống đất.
Cô hoảng sợ kêu lên, môi dưới đập vào đất, hàm răng hình như cũng
đụng vào sàn, phát ra một tiếng vang rất lớn.
An Nhu khẽ nức nở, có người bên cạnh cầm lấy tay cô, định kéo cô
lên: “Cô không sao chứ…”
An Nhu vịn vào người đó mà đứng dậy, cả lòng bàn tay và đầu gối đều
bị trầy, cô che miệng, nước mắt cứ thể chảy ra, cố nén đau nói: “Cảm ơn,
không có gì đâu.”
Người nọ gật gật đầu, dặn cô: “Nhiều người đấy, cô phải cẩn thận
vào.”
Đúng lúc Trần Bạch Phồn nghe thấy tiếng nhìn lại, thấy vẻ ngoài của
An Nhu thì cứng người, anh vội vàng bước tới chỗ cô, hầu kết rung rung,
anh hỏi: “Ngã à?”
An Nhu nhìn thấy anh thì nước mắt rơi như mưa, cô duỗi tay ra cho
anh nhìn. Trần Bạch Phồn thấy bàn tay cô bị trầy, máu vẫn còn đang thấm
ra ngoài.
Tay kia của An Nhu còn đang che môi, Trần Bạch Phồn kéo cái tay đó
xuống, thấy môi của cô cũng bị cọ trầy thì hít một hơi thật sâu.