“Thỉnh thoảng phải cho anh nếm thử cảm nhận thường ngày của em
chứ.”
Trần Bạch Phồn nhướng mày: “Trước mặt em anh đáng yêu vậy hả?”
An Nhu: “…” Hình như anh hơi bị hiểu lầm về bản thân mình thì phải.
*
Trời đã sắp tối, nhiệt độ cũng ngày một lạnh, đèn nê ông đan vào đèn
đường tạo ra những vệt màu loang lổ, phát ra ánh sáng âm ấm. Trên đường
phố đông người rất náo nhiệt.
Hai người đang định vào tiệm lẩu thì An Nhu đột nhiên chú ý tới có
một bà cụ gần đó đang bán bánh gạo.
Cô dừng chân, giật giật tay Trần Bạch Phồn, chỉ sang bên kia: “Anh
muốn ăn cái kia không?”
Dạo gần đây đã rất hiếm có người bán cái này rồi, ít nhất là đã lâu An
Nhu không được ăn.
Trần Bạch Phồn nhìn theo hướng cô chỉ, bên kia hơi đông người. Anh
cong môi, nói nhỏ: “Muốn. Em vào trước đi, anh mua cho.”
An Nhu cong mắt đáp lời anh, cô bước vào tiệm lẩu. Lúc tới cửa thì
đột nhiên quay lại nhìn Trần Bạch Phồn đang đứng chờ trong đám người,
cả trái tim như được đong đầy.
Đột nhiên thế đấy, nhưng An Nhu rất muốn nói với anh:
Hình như em không chờ được nữa rồi.
Anh có thể cầu hôn em nhanh không, nếu không em sẽ quỳ xuống cầu
hôn trước đấy.