An Nhu nhịn không được bèn căng thẳng đáp: “Hơi hơi.”
Dường như Trần Bạch Phồn cuối cùng cũng nghe được những gì mình
muốn bèn hơi nhếch miệng, anh cụp mí mắt, giọng điệu cực kì đáng
thương: “An Nhu, anh không ngờ em lại là loại người như vậy.”
An Nhu chớp mắt, vô tội nói: “Em là loại người thế nào?”
“Chỉ yêu cơ thể anh thôi.” Anh nói rất chính nghĩa, “Cướp lấy thân thể
mà em vẫn mơ ước bấy lâu nay của anh xong là hết hứng với anh.”
An Nhu nhìn anh chằm chằm: “Anh còn biết xấu hổ không thế?”
Trần Bạch Phồn dừng lại, anh ngoảnh sang nhìn cô, bình tĩnh hỏi:
“Em đang mắng anh à?”
“…”
Trần Bạch Phồn hé áo lông ra, để cho cô xem chỗ nào đó của anh mới
bị cô cắn: “Em để lại dấu vết trên người anh mà giờ đối xử với anh như vậy
sao?”
An Nhu nghe vậy bèn giương mắt nhìn, chỗ bả vai bị cô cắn tới tróc
da, hiện tại đã kết vảy, chỉ để lại một điểm nhỏ màu đỏ sậm.
Lúc này cô mới nhớ ra, An Nhu hơi hơi nhón chân để nhìn rõ hơn, cô
nghiêm túc hỏi: “Anh có bôi thuốc không vậy?”
“Không bôi.” Trần Bạch Phồn cong lưng để cô nhìn, anh giả vờ giả vịt
nói, “Đau quá.”
An Nhu duỗi tay chạm nhẹ vào chỗ đó, cô nhìn vết thương chỉ nhỏ
bằng hạt gạo bèn hỏi: “Đau lắm hả?”