“Anh chàng dịu dàng.”
Cô còn chưa đáp lại đã thấy một người bước tới trước mặt mình.
An Nhu ngước mắt lên, cô cong môi nhìn Trần Bạch Phồn rồi lại cúi
đầu, đáp lại: Được thôi.
Trần Bạch Phồn bị cô lờ đi thì cảm thấy rất hụt hẫng: “Em nói chuyện
phiếm với ai thế?”
Tâm trạng An Nhu đang rất tốt: “Biên tập.”
Trần Bạch Phồn không hỏi tiếp nữa, anh kéo cô lên, sờ sờ bàn tay lành
lạnh của cô rồi bất mãn nói: “Lại mặc không đủ ấm rồi.”
Tâm trạng của An Nhu vẫn rất tốt: “Không sao, trời không lạnh mà.”
Lúc hai người bước ra khỏi cửa, Trần Bạch Phồn cô độc ba ngày cuối
cùng cũng bùng nổ.
“Hôm nay em không tới gặp anh.”
“Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.”
“Sao em lại không tới gặp anh?”
“Có phải em hết yêu anh rồi không?????”
An Nhu: “…”