THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 51: Vẫn Sẽ Thích Anh Như Hôm Nay
“Em cũng ăn cơm trưa một mình mà.” An Nhu yếu ớt giải thích.
Trần Bạch Phồn liếc cô, anh hừ nhẹ: “Những lời này không phải trọng
điểm, trọng điểm là —— Có phải em hết yêu anh rồi không?”
“Anh phiền quá.” Giọng An Nhu trầm xuống, tuy cô nói vậy nhưng
không hề có chút mất kiên nhẫn nào, “Sao mỗi ngày anh đều hỏi câu này
thế?”
“Phồn nào?”
“… Phồn trong Trần Bạch Phồn.” (*)
(*) An Nhu nói phiền (
烦đọc là /Fán/), cùng cách phát âm với Phồn
(
繁, cũng đọc là /Fán/).
Trần Bạch Phồn thở phào nhẹ nhõm: “Haiz, có phải em thấy anh giả
vờ giả vịt quá không?”
An Nhu lập tức đáp: “Không.”
“Không cảm thấy anh không biết điều à?”
“Không.”
“Thế có thấy anh rất là vô lý, cứ hay kiếm chuyện vô cớ không?”