Cô bé đó vẫy tay, lúng túng giải thích: “Em không có ý gì đâu ạ, em
chỉ muốn xin chữ ký thôi…” Cô bé mở cuốn sách ra, đưa cho An Nhu nhìn.
Là tập tranh hai năm trước của cô, được giữ gìn rất cẩn thận, thậm chỉ
còn không có lấy một nếp gấp.
“Không tiện thì thôi ạ, sau này em cũng sẽ không tới đây nữa, em chỉ
muốn giãi bày với chị chút thôi.” Cô bé đó đỏ mặt, phấn khởi nói, “Thật sự
rất thích chị, mong là chị không bị tổn thương bởi những lời trên mạng.”
An Nhu nhìn cô bé đó chằm chằm, cô mím chặt môi, không nói gì,
cũng không nhận lấy tập tranh trên tay cô bé.
Cô bé đó cũng không để ý mà chỉ cười rồi vẫy tay với cô: “Em không
quấy rầy chị nữa.”
An Nhu đột nhiên cầm lấy tập tranh, cô hỏi nhỏ: “Em có bút không?”
Cô bé đó sửng sốt rồi luống cuống lấy một chiếc bút trong túi ra đưa
cho cô.
An Nhu nhanh chóng ký tên, cô đưa tập tranh cho cô bé đó và khẽ
khàng nói một tiếng cảm ơn.
Đột nhiên cô cảm thấy để mọi người biết về cuộc sống thực của mình
thật ra cũng không phải là chuyện kinh khủng gì cho lắm. Những lời ác ý
đó, với An Nhu mà nói, so với thiện ý thì chẳng đáng nói tới.
Hiển nhiên cô bé đó vẫn chưa hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn, nhưng
An Nhu cũng không nói thêm gì mà chỉ vẫy vẫy tay với cô bé đó xong bèn
vào phòng khám.
An Nhu ngồi trên sô pha, bật điện thoại lên, đúng lúc thấy tin nhắn
qua QQ của biên tập: An An, có NXB muốn mua bản quyền để xuất bản