An Nhu khó chịu nhíu mày, cô vào phòng tắm rửa mặt rồi mới ngồi
vào bàn ăn giải quyết cháo trong hộp giữ nhiệt xong mới về lại phòng.
Cô tìm điện thoại của mình trên giường, nhưng phải mất một lúc lâu
mới nhận ra mình để nó bên tủ.
Màn hình vừa sáng đã thấy tin nhắn của Trần Bạch Phồn, anh dặn cô
tỉnh dậy thì nhớ đi ăn cháo, còn hỏi cô có muốn ăn gì khác không.
An Nhu đang khó chịu nên nổi cáu với anh: Phiền quá, anh đừng có
nói chuyện với em.
Trần Bạch Phồn nhàn như thể không có việc gì, anh lập tức trả lời:
Sao thế?
Trần Bạch Phồn: Em không hài lòng với biểu hiện hôm qua của anh
Trần Bạch Phồn: Hay là cướp trinh tiết của anh xong bèn
Trần Bạch Phồn: Bèn
Trần Bạch Phồn: Bèn TUT
An Nhu: “…”
Cô ném điện thoại sang một bêm rồi ôm chăn, cuộn mình lại. Khóe
miệng hơi hơi cong lên, cô lại cầm điện thoại về.
Đồ ngốc. An Nhu thầm nghĩ.
Sau đó cô ngoan ngoãn trả lời: Em ăn xong cháo rồi, không cần thứ
khác đâu.
Hai người hàn huyên vài câu thì Trần Bạch Phồn lại bắt đầu bận.