nhưng lại bị hành động của anh làm cho cả người nóng bừng lên.
Nụ hôn của anh dần dần dịch xuống phía dưới, anh khẽ cắn thịt mềm
trên cổ cô, dừng lại một chút, chưa thỏa mãn mà mút vào thật mạnh, tới tận
khi hôn ra dấu mới dừng lại.
An Nhu khẽ nức nở, cô đẩy đầu anh ra, giọng nói vừa mềm vừa ngọt:
“Anh là cún chắc? Sao lại cắn em.”
Hầu kết của Trần Bạch Phồn rung rung, con ngươi sâu thẳm của anh
nhìn cô chằm chằm, giọng anh khàn, cả người đượm mùi hương làm say
lòng người.
“Anh là chồng em.” Ngón tay anh thon dài, âm ấm, anh chậm rãi cuộn
áo cô lên, vuốt ve chỗ vòng eo non mịn, “Hôm nay để anh chăm sóc em
nhé.”
An Nhu cảm giác ngón tay anh đang mò về phía trước bèn hít một hơi
thật sâu, mắt cô lóng lánh nước như sắp khóc đến nơi, cô nức nở nói, gãi
gãi lưng anh, lẩm bẩm: “Anh cởi ra đi… Đừng cuộn lên như thế, khó
chịu…”
Ngón tay của Trần Bạch Phồn cứng lại, anh giật giật áo ngực của cô
nhưng mãi không cởi ra được, anh ngẩng đầu lên, trông có vẻ hơi đáng
thương. Trần Bạch Phồn duỗi tay ôm cô dậy, để An Nhu ngồi vào đùi mình.
Trần Bạch Phồn cúi đầu hôn vành tai cô, anh hơi cắn về phía xương
tai, giọng anh hàm hồ, vừa trầm vừa khàn: “Nhu Nhu dạy anh đi…”
An Nhu ngửa đầu, vẫn chưa nghe rõ điều anh nói.
“Nhu Nhu dạy anh, anh không cởi được…”