“Anh muốn ngủ à?” An Nhu cứ kệ để anh ôm, cô hỏi.
“Đúng thế, có muốn ngủ với anh không?” Anh nói nhỏ, bắt đầu dụ dỗ
cô, “Phồn Phồn cũng tắm rửa sạch sẽ rồi.”
An Nhu ngẩng đầu lên, cô cắn cắn môi, ừ một tiếng rất nhỏ.
Dường như Trần Bạch Phồn không tin nổi cô sẽ đồng ý, ánh mắt anh
trở nên sâu thăm thẳm, hầu kết rung rung, anh hỏi lại: “Muốn?”
Mặt An Nhu nóng bừng, cô không còn lá gan đồng ý nữa. An Nhu
không nói gì, lúc cô định chạy biến về phòng thì đã bị Trần Bạch Phồn ôm
lấy.
“Đừng chạy.” Anh cười khẽ.
“Sao nói xong lại hối hận chứ?” Trần Bạch Phồn hơi cao giọng, “Đồ
tồi.”
“…”
Sau đó, anh ôm An Nhu về phòng, dừng lại ở chỗ cửa, “Em tắt điện
đi.”
Tâm trạng của Trần Bạch Phồn rất tốt, anh ngoan ngoãn lặp lại những
gì cô nói hồi chiều.
“Ban ngày mà gây ra tiếng ồn thế không tốt đâu.”