Thấy vẻ mặt của anh ngày càng tệ thì An Nhu lập tức nói: “Yêu, rất
yêu luôn.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì giãn mày: “Vậy tới đây đi.”
“… Để?”
“Bóc quà.”
“…” An Nhu đau khổ, cô bắt đầu giáo dục anh, “Ban ngày mà gây ra
tiếng ồn thế không tốt đâu.”
Trần Bạch Phồn sửng sốt một lát, nghe theo lời dạy của cô: “Đã biết.”
Anh cũng không trêu chọc cô nữa, cười khẽ: “Nhìn anh này, cô nàng
ngốc nghếch.”
Lúc này An Nhu mới nhận ra bản thân vẫn không dám nhìn xuống
phần dưới cổ anh. Cô hắng giọng, từ từ nhìn xuống phía dưới mới thấy anh
đang dùng một chiếc dây tơ hồng cuốn lấy chiếc vương miện kim cương.
Giống y hệt chiếc cô đã vẽ.
Trần Bạch Phồn đội nó lên cho cô: “Được thôi.”
—— Em muốn làm nàng công chúa duy nhất của anh.
—— Được thôi.
*
Thấy vẻ mặt của An Nhu thì Trần Bạch Phồn cong môi, anh xoa đầu
cô: “Vui đến thế hả?”
“Cũng bình thường,” An Nhu sờ chiếc vương miện kia, cô mạnh
miệng, “Chỉ vui vui thôi.”