“Quà anh chuẩn bị xong rồi, chờ lát nữa sẽ cho em.” Trần Bạch Phồn
bày ra vẻ mặt “em cứ chờ đi”: “Ăn xong rồi cho em.”
An Nhu nghe thế thì cơn tức biến đâu hết cả, cô do dự một lát bèn cúi
đầu ăn nốt mì.
Mười lăm phút sau, An Nhu buông đũa xuống, cô đẩy chiếc tô trống
rỗng đến trước mặt Trần Bạch Phồn cho anh xem, ý bảo cô ăn xong rồi, An
Nhu trông mong hỏi: “Quà đâu?”
Trần Bạch Phồn gật gật đầu, anh rút khăn giấy lau miệng cho cô rồi
đứng dậy, khom lưng ôm cô lên như một đứa trẻ.
An Nhu đờ người: “Anh làm gì đấy?”
Trần Bạch Phồn nghiêm túc “Suỵt ——” một tiếng: “Đừng nói
chuyện.”
An Nhu căng thẳng: “Sao thế?”
Anh vẫn tỏ ra nghiêm túc như cũ, hoàn toàn không có ý đùa giỡn chút
nào: “Quà của em đang ôm em đấy.”
Bầu không khí tạm dừng vài giây.
Thái dương An Nhu gật giật, cô cố nén xúc động muốn đạp anh, “Anh
biến đi giùm em!”
Trần Bạch Phồn đến cửa phòng của hai người rồi ngừng lại, hỏi: “Em
muốn “bóc quà” ở phòng nào?”
An Nhu sắp tức chết rồi: “Em không muốn! Không muốn!”
Anh hôn hôn trán cô, tự nói: “Vậy phòng anh nhé.”