Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nhìn sang phía cô, khóe miệng anh
đượm chút ý cười nhợt nhạt: “Em đang thi đấu với anh à?”
An Nhu còn chưa kịp la lối khóc lóc, cô ngơ ngác hỏi: “Gì cơ?”
Trần Bạch Phồn thò lại gần tháo dây an toàn cho cô, không biết cố ý
hay vô tình mà môi cô hơi chạm vào mặt cô, giọng anh khàn khàn: “Tác
quai tác quái hơn bất kì ai.”
“…”
“Nếu em muốn thắng thì phải để anh tác quai tác quái với em đã.”
An Nhu nghe đâu thì thấy giọng anh còn có vẻ kiêu ngạo bèn vô cảm
đẩy mặt anh ra.
“Em nhận thua.”
*
Sau khi về nhà, An Nhu về phòng đổi bộ quần áo trước, lúc trở lại
phòng khách đã thấy Trần Bạch Phồn nấu mì cho cô xong rồi.
An Nhu vừa nhai mì vừa bất mãn lẩm bẩm: “Sao em thấy anh trở nên
lạnh lùng vậy nhỉ.”
Trần Bạch Phồn nhướng mày: “Anh lạnh lùng chỗ nào?”
“Anh nói ít hơn lúc trước hẳn.” An Nhu kể tội anh vanh vách, “Với cả,
sinh nhật cũng không tặng quà cho em gì hết, chỉ, chỉ biết nói một câu em
yêu rồi gửi bao lì xì cho em.”
Cô càng nói càng tức, bực bội tổng kết bằng hai chữ: “Có lệ.”