An Nhu đột nhiên hiểu điều anh muốn nói, cô cúi đầu yên lặng lên xe,
thắt dây an toàn rồi ngoảnh về phía cửa sổ, tai dần dần đỏ lên.
*
Vì đã ngủ một giấc trên máy bay rồi nên hiện tại An Nhu đang rất tỉnh
táo chứ không buồn ngủ chút nào. Cô chơi game một lát rồi bắt đầu đứt
quãng nói với Trần Bạch Phồn mấy câu về chuyện hai ngày qua.
Chẳng bao lâu đã tới gần Thủy Ngạn Hoa Thành, lúc đi ngang qua
phòng khám nha khoa Ôn Sinh thì đúng lúc An Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ,
thấy có mười mấy nữ sinh đứng ngoài, che những chiếc ô sặc sỡ, đứng nói
nói cười cười bèn khó hiểu chỉ sang, hỏi: “Sao chỗ kia nhiều người vậy?”
Trần Bạch Phồn lái xe, anh không nhìn nhưng cũng đoán được câu trả
lời cho vấn đề của An Nhu. Anh im lặng vài giây bèn thành thật nói: “Có lẽ
là độc giả của em.”
An Nhu hơi khựng lại, cô không nhìn nữa, lầu bầu: “Còn tìm đến tận
đây nữa.”
Trần Bạch Phồn dừng xe, anh bình thản nói: “Chỉ đứng bên ngoài thôi
ấy mà.”
“Mấy ngày nay đều có hả?”
“Ngày hôm qua hình như lác đác vài người thôi, không nhiều bằng
hôm nay.”
An Nhu tỉnh rụi nhìn anh: “Có thấy ai đẹp không?”
Vốn Trần Bạch Phồn cũng chẳng để ý đến mấy người đó, nhưng anh
vẫn nói mấy lời ngọt ngào theo bản năng: “Không ai bằng em được.”
Cô hừ nhẹ: “Anh quan sát cẩn thận nhỉ.”