THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 49: Quà Của Em
Trần Bạch Phồn sửa giờ bay của An Nhu thành mùng mười, chính anh
cũng đã tìm đồng nghiệp để đổi ca từ lâu.
Thấy cũng sắp đến giờ nên Trần Bạch Phồn bèn ra khỏi cửa, anh lái xe
tới sân bay đón cô.
Lúc trước đại đa số hành lí Trần Bạch Phồn đều đã cầm về Bạc Thành
cả rồi, An Nhu cũng không cần phải cầm gì theo cả, cô chỉ đeo cặp sách,
trông giống như một cô học sinh còn chưa biết sự đời.
Thời tiết của Bạc Thành dần chuyển lạnh, lạnh hơn cả Tứ Xuyên. Trời
tí tách tí tách mưa, trên không trung bị bao phủ bởi mây. An Nhu chỉ mặc
chiếc áo khoác mỏng và chiếc váy sọc quá đầu gối, cô buộc tóc đuôi ngựa,
nhảy nhót chạy tới chỗ anh.
Đã hai ngày không gặp Trần Bạch Phồn nên An Nhu cũng hơi nhớ
anh, cô ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ. Trần Bạch Phồn cúi đầu, anh
nhìn chằm chằm mặt cô, cau mày, nói với vẻ bất mãn: “Sao anh thấy cuộc
sống không có anh của em thoải mái dễ chịu thế nhỉ?
An Nhu chớp chớp mắt, cô cong môi, khách sáo đáp lại: “Đâu có, đâu
chỉ là thoải mái dễ chịu chứ.”
“…” Trần Bạch Phồn liếc cô, anh giơ tay nhấc cặp của An Nhu lên,
thấy nó cũng không nặng lắm nên không đeo giúp cô, anh kéo cô ra ngoài,