“Cũng đúng.” Trần Bạch Phồn lẩm bẩm.
Đồng hồ báo thức cách đó không xa vang lên, một ngày mới lại bắt
đầu.
Trần Bạch Phồn duỗi tay tắt đồng hồ báo thức đi, khuôn mặt anh đầy ý
cười, ánh mắt sâu thăm thẳm như mực nồng, “Sinh nhật vui vẻ, em yêu.”
Giọng anh truyền qua điện thoại, trầm trầm khàn khàn.
Rất hiếm khi An Nhu nghe thấy anh gọi mình như bậy bèn nhịn không
được mà đỏ mặt, cô ừ một tiếng rất nhỏ.
Trần Bạch Phồn thở dài: “Em mau về đi, anh nhớ em.”
—— Muốn cưới em.