Ầm ĩ hồi lâu, cuối cùng cũng sắp qua ngày.
An Nhu vội vàng gọi điện thoại.
Trần Bạch Phồn ở bên kia lập tức nghe máy, anh kì lạ hỏi: “Sao em
còn chưa ngủ?”
“Gọi điện thoại cho anh thôi.” Anh Nhu hắng giọng, cô đứng đắn nói:
“Mới nãy em đột nhiên có việc, giải quyết mọi chuyện xong rồi bèn lập tức
gọi điện thoại cho anh đấy.”
Trần Bạch Phồn im lặng vài giây thì bỗng nhiên hạ giọng: “Em thấy
mấy bình luận đấy à?”
An Nhu nghe vậy thì nụ cười bên môi cứng lại, cô mím môi, thành
thật nói: “Vâng.”
“An Nhu.” Trần Bạch Phồn cảm thấy rất khó chịu, anh cố kìm cảm
xúc, “Chúng ta không thể quan tâm tới miệng đời đâu, tự mình biết là
được.”
An Nhu chớp chớp mắt, cô hỏi: “Anh bị đả kích rồi à?”
Có người mắng cô thì đương nhiên cũng có người mắng anh rồi.
Trần Bạch Phồn cười nhạt: “Sao có thể chứ.”
“Nên em cũng không cảm thấy gì đâu.” An Nhu cong cong môi, đôi
mắt cô phiếm hơi ấm, “Dù sao thì.”
Cô hơi dừng lại, chẳng mấy chốc đã nói tiếp, giọng nói có vẻ kiêu
ngạo: “Anh cũng sẽ không vì lời của họ mà hết thích em.”
Trần Bạch Phồn ở đầu dây bên kia im lặng một lát, anh hơi kinh ngạc
một lát rồi cười phá lên.