An Nhu bị anh để trên giường, cô giương mắt nhìn anh: “Cái loại
chuyện hiến thân vào sinh nhật này lỗi thời lắm rồi đấy?”
Trần Bạch Phồn tỏ ra không vui: “Anh hiến thân thì làm sao mà lỗi
thời được, rõ ràng là em cũng chờ mong đã lâu rồi.”
“Em chờ mong bao giờ?”
Trần Bạch Phồn đang đứng, anh nhìn xuống cô từ phía trên, thong thả
cởi cúc áo sơ mi: “Sao em lại không chờ mong được, yêu một người thì
phải yêu tất cả mọi thứ của anh ta chứ, em không yêu cơ thể của anh mà
dám nói yêu anh à.”
“…”
Trần Bạch Phồn nói tới đây thì đột nhiên cau mày, hỏi: “Em có yêu
anh không?”
“Đang ban ngày ban mặt.” An Nhu liếm khóe miệng, cô cự nự quay ra
chỗ khác, “Tối rồi nói sau.”
“Sao tỏ tình với anh còn phải chọn giờ chứ?”
An Nhu nhìn đôi môi mím chặt của Trần Bạch Phồn, khuôn mặt anh
đờ đẫn, tỏ ra tủi thân không sao kể xiết.
Thật sự chỉ là tỏ tình thôi à…
Nếu mà thật là tỏ tình thì chờ tối nói hình như kì cục lắm…
Nhưng nói thích còn được, nói yêu gì đó nghe sến sẩm quá…
Nói không ra lời á á á.