Trần Bạch Phồn cũng không nói gì thêm, anh lẩm bẩm: “Vui là được
rồi.”
Sau đó, anh nói như có như không: “Tuy rằng, vốn là còn có một món
quà khác.”
An Nhu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô lại không nghe thấy
câu tiếp theo.
“Chuyện này phải nghiêm túc mới được.” Trần Bạch Phồn thì thào,
“Tuy anh cảm thấy không khí hiện giờ rất hợp, nhưng cũng không thể làm
thế trong căn phòng mà anh chưa kịp trang trí này đâu.”
Vẻ mặt An Nhu không thay đổi chút nào, cô bình tĩnh nhìn anh: “…
Anh nói vậy là em biết anh muốn làm gì luôn rồi đấy?”
Trần Bạch Phồn vô tội nói: “Nhưng giờ anh chưa muốn em biết.”
An Nhu ồ lên, cô ngoan ngoãn giả đò: “Vậy em không biết.”
*
Buổi tối, An Nhu đứng trước gương trong phòng tắm, trong lúc đang
lau tóc thì đột nhiên nhớ đến những lời hôm nay Trần Bạch Phồn nói bèn
lẩm bẩm mắng: “Đồ ngốc.”
Bầu không khí vậy là đủ rồi, còn chọn địa điểm cái gì chứ, phiền thật
là phiền.
An Nhu ra khỏi phòng tắm, đúng lúc thấy Trần Bạch Phồn đã tắt đèn
ngoài huyền quan đang về phòng.
Trần Bạch Phồn nhân cơ hội ôm cô, anh nói nhỏ: “Nhu Nhu tắm rửa
sạch sẽ rồi hả?”