Cuối cùng cô cũng hiểu lời anh nói bèn ôm cổ Trần Bạch Phồn, vùi
mặt vào cổ anh. Mặt cô nóng lên, thẹn quá hóa giận bèn nói: “Sao cái này
anh cũng không biết vậy hả?”
Anh cũng tủi thân lắm chứ: “Anh đã thử bao giờ đâu.”
“Anh dùng hai tay chứ sao…” Cô rầu rĩ nói.
Trần Bạch Phồn làm theo lời cô thì lập tức cởi ra được, anh thở phì
phò, lấy ba con sói ra từ trong ngăn tủ, dùng miếng cắn nó ra.
An Nhu mơ mơ màng màng hỏi: “Anh mua từ bao giờ vậy…”
“Từ lúc dọn vào đây.” Trần Bạch Phồn áp mình vào nơi mềm mại của
An Nhu, môi anh dán nơi eo cô, giọng nói khàn khàn thấp thoáng tiếng thở
nặng nề, “Em đoán anh nhịn bao lâu rồi?”
Đêm ngày một sâu, ngoài cửa sổ là thinh không điểm xuyết đầy sao,
gió lạnh cuồn cuộn, vừa lạnh lẽo vừa cô tịch.
Mà trong phòng cũng chỉ một sắc đen, lại ấm áp và kiều diễm cùng
cực.
Đó là thế giới thuộc về họ.
*
Hôm sau, lúc An Nhu tỉnh lại thì mặt trời đã treo trên cao.
Cô xoa xoa mắt, khi ngồi dậy thì thấy cả người đều nhức mỏi. Cô trợn
tròn mắt mới phát hiện đang ở phòng mình, quần áo cũng đã thay mới.
Hình như đêm qua anh ôm cô đi tắm rửa thì phải.