“Bả vai anh đau lắm, có lẽ hôm nay không tự ăn cơm được.” Trần
Bạch Phồn nghiêm túc nói.
An Nhu ồ lên một tiếng: “Vậy anh nhìn em ăn đi.”
Trần Bạch Phồn: “…”
An Nhu không tiếp tục nói về chuyện này nữa, cô kéo anh về phía con
phố khác, vui vẻ nói: “Hôm nay em vui, mình đi ăn lẩu đi.”
Trần Bạch Phồn không được an ủi nên rất khó chịu: “An Nhu, em
không nhìn miệng vết thương của anh nữa à?”
Bước chân An Nhu hơi dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn anh, nghiêm túc
nói: “Miệng vết thương của anh là do em cắn.”
“Thì là em cắn.”
“Em cắn rồi.”
“Vậy lẽ ra em…” Phải bồi thường cho anh chứ? Ví dụ như hôn anh
một cái, rồi đút cơm cho anh ăn chẳng hạn?
“Vậy anh muốn sao hả?” An Nhu ngắt lời anh, cô khó chịu nói: “Anh
muốn nhổ hàm răng đã cắn anh của em à?”
Trần Bạch Phồn: “…”
An Nhu chỉ trích anh: “Anh ỷ vào việc mình là nha sĩ mà muốn bắt nạt
em đúng không?”
Trần Bạch Phồn bật cười với lời nói của cô: “Sao em lại nói sang
chuyện đấy rồi.”