Anh nhìn xuống phía dưới mới thấy đầu gối của cô cũng bị thương.
Trần Bạch Phồn khom lưng, anh ngồi xổm, nói: “Lên đi, mình tới bệnh
viện.”
An Nhu ngoan ngoãn bò lên, nước mắt cô lách tách chảy vào cổ anh.
Trần Bạch Phồn đau lòng gần chết, anh dỗ cô: “Đau lắm sao?”
“Đau… Hơn nữa em cảm thấy…” Cô còn chưa nói xong.
“Gì cơ?”
Cô chôn mặt vào cổ anh, không nói gì thêm.
Trần Bạch Phồn cõng cô tới bệnh viện gần đó, xin số.
Bác sĩ xử lí miệng vết thương cho An Nhu xong thì cô lại ngồi ở ghế
trên hành lang, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Trần Bạch Phồn cầm thuốc tới chỗ cô, anh ngồi xổm xuống, nói khẽ:
“Còn đau lắm à? Mình về nhà trước nhé?”
An Nhu không trả lời, hốc mắt cô đỏ bừng.
Trần Bạch Phồn duỗi tay lau nước mắt nơi khóe mắt cho cô, anh dịu
giọng: “Sao em không nói gì?”
An Nhu cúi đầu, cô hàm hồ nói: “Mới nãy răng em cũng đập xuống
đất.”
“Hử?”
An Nhu không nhịn được bèn khóc lên, cô chỉ vào miệng mình: “Hàm
răng em đau quá, Trần Bạch Phồn, có phải răng em lệch rồi không…”