Cậu đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng của hai người đi trước, dũng khí
biến đâu hết mất tăm.
Hà Tín Gia lùi về phía sau, không đi theo họ nữa mà quay về khu
chung cư.
Không sao đâu, cậu nghĩ.
Lần sau cậu lại tới, tắm rửa sạch sẽ cho tóc tai gọn gàng, tháo khẩu
trang ra thì cô ấy cũng sẽ không nhận ra được người hôm nay là cậu.
Thật sự không sao mà. Hà Tín Gia an ủi chính mình.
Cậu về nhà, trong phòng không có bật đèn, chỉ phòng tắm có ánh
sáng.
Hà Tín Gia nhìn Trần Bạch Phồn đứng dưới ánh sáng, khó hiểu bật
điện lên: “Anh làm gì thế? Sợ chết đi được.”
Tâm trạng Hà Tín Gia không tốt lắm nên không nghe lời Trần Bạch
Phồn nói, cũng quên luôn hôm nay vì khó chịu nên mình mới ra ngoài. Cậu
tùy tiện ném cặp lên sô pha, ý nghĩ duy nhất chính là: “Em đi tắm đây.”
“Em không bình thường chút nào.” Đột nhiên Trần Bạch Phồn nói thế.
“Gì cơ.”
“Hôm kia em mới tắm mà.”
Những lời này làm Hà Tín Gia nhớ lại chuyện hôm nay, những lời tự
an ủi lúc nãy của cậu biến mất tăm, cậu lập tức xù lông: “Phòng anh trang
trí xong rồi đúng không? Mau dọn đi chứ, còn muốn ở lại nhà em thêm bao
lâu nữa hả.”
Đang mùa đông, một hai ngày không tắm thì lạ lắm à?