cứ thi thoảng lại nhìn trộm Giang Nhĩ.
Cứ thế đã qua một buổi chiều.
Dường như đã tới giờ thay ca, Hà Tín Gia thấy Giang Nhĩ cởi tạp dề
ra, cô dọn dẹp một chút bèn ra khỏi tiệm trà sữa với nữ sinh bên cạnh.
Hà Tín Gia nhanh chóng nhét đồ vào cặp, bám phía sau hai người.
Công viết cô là nhân viên chính thức hay chỉ làm part-time.
Nếu hiện tại không xin số cô ấy thì có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa.
Giờ gọi lại cô ấy ư?
Ít nhất là phải thử đã, đàn ông đàn ang sao có thể nhát như chuột vậy
được.
Sau khi nghĩ thông thì Hà Tín Gia hít một hơi thật sâu, lúc cậu đang
định gọi cô lại thì——
Nữ sinh bên cạnh Giang Nhĩ đột nhiên mở miệng nói: “Cậu có thấy
người đàn ông ngồi ở bàn đối diện trước quầy không? Người ngồi cả một
buổi trưa ấy.”
Giang Nhĩ chầm chầm đáp: “Có.”
“Đen toàn thân luôn, gần như là bọc kín mít rồi, nhìn sợ chết đi được.”
Nữ sinh kia cười nói, “Hơn nữa tóc cậu ta bết khủng khiếp, chẳng biết đã
mấy ngày không gội. Để tớ nói cho mà nghe, tớ thấy cậu ta tháo khẩu trang
ra rồi, có khi là vì không muốn để người khác thấy khuôn mặt không cạo
râu của mình đấy.”
Hà Tín Gia đột nhiên dừng chân.