Cô bé đó thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cô sáng lấp lánh, cong thành
một vầng trăng non, cô tặng cậu một nụ cười cảm kích.
Khuôn mặt nho nhỏ, đôi má lúm đồng tiền khiến cô trông càng thêm
đáng yêu.
Hà Tín Gia ngừng thở, tim cậu đập chệch nửa nhịp. Cậu bình tĩnh nhìn
khuôn mặt của cô bé, hơi hơi dại ra, cho đến tận khi một nhân viên cửa
hàng khác tới mới sực tỉnh.
“Giang Nhĩ, cậu ——”
Hà Tín Gia nhanh nhẹn xoay người đi, tự nhiên ngồi vào chỗ gần
quầy.
Cậu lấy máy tính ra khỏi túi, đặt trước mặt rồi cắm ống hút vào ly trà
sữa uống một ngụm.
Hà Tín Gia nhớ tới hình ảnh vừa nãy là lại tai lại nóng bừng.
Cậu đã đặt cơm hộp ở cửa hàng trà sữa này rất nhiều lần, trà sữa uyên
ương có vị nồng hơn những tiệm khác một chút, nhưng vị hồng trà cũng
không bị lẫn mất, hương vị rất tuyệt.
Tuy rằng vị hôm nay kém hơn lúc trước một chút, Hà Tín Gia cầm ly
trà sữa, nhìn về phía quầy.
Giang Nhĩ hơi cúi đầu, cô nghiêm túc nghe người phục vụ đứng cạnh
nói chuyện, khóe miệng dường như trời sinh đã hơi hơi cong lên, trông rất
dễ tính.
Cậu không nhìn nữa, uống thêm một ngụm, ngậm trà sữa trong miệng
để bình phẩm.
Ừm, cũng không đến nỗi nào.