Sau đó, cô bé đấy đưa chuông phục vụ và hóa đơn cho cậu. Hà Tín
Gia rũ mí mắt nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô ấy, móng tay
được cắt rất gọn gàng, không hề bôi bất cứ thứ gì, ngón cái phiếm sáng.
Rất sạch sẽ.
Cậu vô ý cọ cọ tay phải vào áo khoác rồi mới nhận lấy đồ từ tay cô,
hành động của cậu rất cẩn thận để không chạm vào tay người đó.
Có thể là không nhiều khách lắm, trong tiệm cũng không có người
phục vụ khác nên từ việ đặt đơn và pha chế đều do cô làm.
Làm một ly trà sữa cũng không lâu lắm, Hà Tín Gia cứ đứng ở đó chờ.
Cậu nhìn cô gái tùy tay buộc tóc đuôi ngựa, trông thoải mái hơn hẳn.
Động tác của cô không thành thạo lắm, mỗi lần làm một bước đều sẽ
dừng lại hai ba giây để suy nghĩ. Hà Tín Gia xỏ tay trong túi áo khoác, cậu
yên lặng nhìn cô, thậm chí còn không có ý tưởng lấy điện thoại ra nghịch
để giết thời gian.
Vài phút sau, cô bé đó cuối cùng cũng làm xong đồ uống bèn đặt trên
khay.
Hà Tín Gia cầm lấy ly trà sữa kia luôn, cậu tiện tay cầm ống hút ở bên
cạnh lên.
“Đây là trà sữa uyên ương của anh ạ.” Dường như cô bé đó cũng thấy
mình làm hơi mất thời gian nên có vẻ sợ sệt, “Thật ngại quá, để anh đợi lâu
rồi, tôi làm hơi chậm một chút.”
Hà Tín Gia ngước mắt nhìn cô, cậu nói khẽ: “Không sao, cũng không
lâu lắm.