Hà Tín Gia nhìn về phía bên phải thì thấy chỗ đó cũng có rất nhiều
chỗ ngồi, chỉ có tốp năm tốp ba người ngồi. Cậu vừa tới quầy vừa quan sát
bố cục trong tiệm, sau đó bèn chọn vị trí trong góc.
Thầm nghĩ chọn ly nước uống ấm áp một chút để xem xét lại đại
cương vậy.
Tiệm trà sữa được trang trí đẹp đẽ, độ ấm từ máy sưởi tỏa ra cũng vừa
đủ.
Hà Tín Gia mặc rất dày, vì cậu sợ lạnh nên còn đeo một chiếc khăn
quàng cổ màu đen. Cậu hơi cau mày, nhìn thức đơn chằm chằm một lát mới
mở miệng, giọng nói vang lên từ phía sau khẩu trang hơi khàn, “Một ly trà
sữa uyên ương, nóng.”
Sao đó Hà Tín Gia tháo khăn quàng cổ ra, cậu giơ tay, đang định tháo
khẩu trang xuống nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Cô bé đứng trước quầy thu ngân đang bấm máy tính nên không chú ý
tới hành động của cậu: “Được rồi ạ, anh còn muốn gì không?”
Nghe được giọng cô thì Há Tín Gia ngước mắt, cậu nhìn cô rồi nói:
“Không cần.”
Hai người chạm phải mắt nhau.
Cô bé đó có mái tóc dài đến eo, khóe miệng nhếch lên rất tự nhiên, má
lúm đồng tiền ở má sâu dần, trông khá xinh đẹp.
Nhưng cô bé có vẻ hơi hướng nội, cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác,
nói nhỏ: “Vâng.”
Không hiểu sao Hà Tín Gia lại bối rối gãi đầu.