“Hức.” Trần Bạch Phồn bắt đầu run run, anh chôn mặt vào cổ cô,
giọng nói khàn khàn như đang khóc, “Mới kết hôn bốn năm mà em đã chán
anh.”
An Nhu trợn tròn mắt: “Em có ý đấy đâu!”
“Em hết yêu anh rồi chứ gì.”
“…”
“Chắc chắn là em hết yêu anh rồi đúng không.”
“Rồi rồi, em nói, nói một trăm lần cũng được.”
Trần Bạch Phồn lập tức ngừng run, anh ngẩng đầu kéo cô vào lòng rồi
thỏa mãn nói: “Anh sẽ cho em hiểu đàn ông ba mươi tuổi cũng có phong
tình riêng.”
“…”
“Ngủ thôi, vợ ơi ngủ ngon nhé.”
An Nhu: “…”
Editor có lời muốn nói:
Thế là mình phải tạm biệt cặp đôi An Nhu và Trần Bạch Phồn từ đây
rồi, rất rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, đấy là động lực rất to
lớn để mình kiên trì hoàn thành bộ này đó! Thực sự cảm ơn mọi người.
Đây không phải là một câu chuyện kịch tính gì, nhưng hy vọng sự dễ
thương của họ sẽ khiến mọi người vui vẻ và thoải mái ~
Thế, hẹn gặp mọi người ở hố tiếp theo của mình, “Hai mươi bốn phiên
mùa hoa phong” nhé!