Trần Bạch Phồn ôm con trai đi vào thang máy, Đoàn Đoàn ôm cổ ba
đột nhiên non nớt hỏi: “Ba ơi, sao hôm nay mẹ không tới đón con?”
Giờ tan tầm của Trần Bạch Phồn muộn hơn giờ tan học của nhà trẻ
nhiều nên bình thường chủ yếu là An Nhu đón Đoàn Đoàn về học, nhưng
hôm nay anh được nghỉ nên nổi hứng chủ động đi đón con trai.
“Ba đón con không được à?” Anh hỏi.
Đoàn Đoàn sờ ngón tay, trông cậu bé có vẻ hơi rầu rĩ, “Cũng, cũng
được ạ.”
… Nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ?
“Nhưng mà Đoàn Đoàn yêu mẹ nhất.” Bé Đoàn Đoàn chớp chớp mắt,
ngoan ngoãn nói.
Trần Bạch Phồn liếc cậu, anh nói: “Con yêu mẹ nhất cũng được,
nhưng mà phải nhớ là.”
Đoàn Đoàn nghiêm túc nhìn ba.
“Người mẹ yêu nhất không phải con.”
Cậu bé tỏ ra sửng sốt, méo miệng nói: “Mẹ nói mẹ yêu con nhất mà.”
Trần Bạch Phồn cau mày, anh vừa mở khóa bằng vân tay vừa tị nạnh:
“Không thể nào, mẹ con yêu ba nhất.”
Trong giây phút cửa mở ra, đôi mắt Đoàn Đoàn ngập nước, cậu bé bắt
đầu khóc lóc thảm thiết. An Nhu nghe thấy tiếng bèn ra khỏi phòng bếp, cô
lạnh lùng nhìn Trần Bạch Phồn.
Cô ôm Đoàn Đoàn vào lòng, cố kiềm tâm trạng muốn đập cho anh
một trận: “Lần thứ năm trong tháng này.”