Hôm nay bé con ngủ với bà ngoại và bà nội, bây giờ trong phòng cũng
chỉ có mình bọn họ
“…” Cô sợ tới mức suýt nữa đá anh, “Anh muốn dọa chết em đúng
không.”
Trần Bạch Phồn thấy An Nhu đã tỉnh thì thò qua cọ cọ vào đầu cô,
“Vợ à.”
An Nhu còn muốn uống nước nên đẩy đẩy ngực anh: “Rót cho em
chén nước.”
“Ồ.” Anh tung ta tung tăng bò dậy, ra phòng khách rót cho cô chén
nước ấm.
An Nhu uống xong nước thì nằm lại giường, cô mới nhắm mắt lại đã
bắt đầu buồn ngủ nhưng vẫn nghĩ đến chuyện đêm rồi mà anh còn chưa
ngủ: “Sao anh không ngủ?”
Trần Bạch Phồn nằm cạnh cô nói nhỏ: “An Nhu, lỡ như Đoàn Đoàn
béo thì sao?”
Đoàn Đoàn là nickname của bé con.
An Nhu lười biếng nói, “Béo thì béo thôi, trẻ con béo chút mới đáng
yêu.”
“Mấy tháng nữa,” Giọng Trần Bạch Phồn rất nhẹ, nghe thảng thốt như
đang nhớ về chuyện cũ, “Nó sẽ bắt đầu phồng lên với tốc độ đáng sợ.”
“…” Cô không sinh ra quái vật đâu nhé.
An Nhu không thèm để ý đến anh nữa, cô trở mình, chẳng mấy chốc
đã thiếp đi.