An Nhu lặp lại: “Lúc vợ mang thai tôi hay bị cô ấy đánh, tôi phải làm
gì đây?”
Trần Bạch Phồn nhướng mày, ý bảo cô nói tiếp.
An Nhu nghiêng đầu, cô gằn giọng: “Nhịn.”
Trần Bạch Phồn “…”
7.
Dường như Trần Bạch Phồn thực sự rất muốn có con gái.
Lúc đầu mỗi lần anh nói về con trước mặt An Nhu thì đều là: “Con gái
anh… Con gái anh…”
Tới tận một lần anh bị An Nhu mắng cho một trận mới đổi thành “Con
của chúng ta”, nhưng khi nói chuyện với người khác thì vẫn sẽ nói “Con
gái tôi” như cũ.
Không may là, An Nhu vẫn sinh con trai.
Hôm An Nhu về từ bệnh viện, nửa đêm cô khát nước nên lười biếng
mở mắt ra.
Ánh trăng chiếu vào trong phòng, An Nhu chỉ cần liếc mắt đã thấy
Trần Bạch Phồn nghiêm túc ngồi cạnh mình, anh ngồi giữa căn phòng u ám
theo kiểu thế này trông kinh dị cực kỳ.
Từ chỗ An Nhu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, tuy không tỏ
vẻ gì nhưng không hiểu sao lại thấy có chút thương cảm.
Cha mẹ hai người đều muốn tới chăm sóc An Nhu và bé con, nhưng vì
phòng nhỏ, không ở nhiều người được nên chỉ có mẹ An và mẹ Trần ở lại.