Trần Bạch Phồn đặt cô trên giường, lấy một đôi tất từ trong tủ ra xỏ
vào cho cô. An Nhu mở điện thoại của anh bằng vân tay rồi giơ lên.
Trần Bạch Phồn liếc màn hình, anh nhanh chóng cúi đầu xỏ tất nốt
chân còn lại cho cô, khi lấy lại bình tĩnh rồi thì bắt đầu vừa ăn cắp vừa la
làng: “Sao em lại nghịch điện thoại của anh?”
An Nhu dúi đầu anh: “Anh đừng giả vờ, em thấy anh cài đặt duy trì
thời gian chờ màn hình rồi.”
“…” Anh hừ nhẹ một tiếng.
An Nhu thấy thế thì chớp mắt, cô hỏi: “Anh giận đấy à?”
Thấy giọng cô cũng mềm đi thì Trần Bạch Phồn im lặng một lát mới
từ từ mở miệng.
“Thật ra, với chuyện em thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh——”
anh cố tình nhấn mạnh đoạn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”.
An Nhu: “…”
“Anh vẫn còn chấp nhận được.” Đôi mắt Trần Bạch Phồn dưới ánh
nắng hình như ươn ướt, anh ngồi xổm trước mặt cô trông rất ngoan:
“Nhưng hôm qua em đá vào chỗ đó của anh.”
Anh nói tới đây thì dừng lại nhìn cô chằm chằm.
“Thứ lỗi cho anh, anh không chịu nổi.”
“…”
An Nhu ngồi nghĩ lại xem hôm qua mình đã đá vào chỗ nào rồi cầm
tay anh đặt lên bụng mình, cô an ủi anh: “Không sao nha, mình có con rồi
mà.”