Ý là, cái chỗ kia của anh cũng hỏng cũng chả sao.
Trần Bạch Phồn: “…”
Hóa ra anh chỉ là công cụ để nối dõi tông đường thôi ư.
Trần Bạch Phồn yên lặng xỏ dép cho cô rồi chán nản nói: “Em rửa mặt
đi rồi còn ăn sáng.”
An Nhu sờ tay anh: “Anh rửa cho em.”
… Ồ, anh còn là hấu gái của cô nữa.
Trần Bạch Phồn hầu hạ cô như đại gia, anh ôm cô tới phòng vệ sinh
rồi để cô ngồi cạnh bồn rửa mặt, sau đó chuẩn bị bàn chải đánh răng xong
xuôi mới để An Nhu tự đánh.
Cứ chút chút lại bắt đầu nhắc cô tới lúc đổi bên rồi, cuối cùng thì bảo
cô mau súc miệng đi.
Trần Bạch Phồn giặt khăn lông bằng nước ấm, anh vừa lau mặt cho cô
vừa nói: “Sao càng ngày càng giống trẻ con thế nhỉ.”
An Nhu được rửa mặt sạch sẽ ôm lấy mặt Trần Bạch Phồn rồi hôn
anh. Cô nghiêm túc nói: “Trần Bạch Phồn, bây giờ anh tốt với em như thế
thì sau này em sẽ tốt với anh gấp đôi.”
Trần Bạch Phồn tỏ ra sửng sốt, anh nhếch miệng, hừ một tiếng thật
nhẹ: “Ừ.”
“Anh đã tìm được đáp án cho vấn đề đấy chưa?” Đột nhiên An Nhu
hỏi thế.
Thực tế Trần Bạch Phồn chỉ muốn dùng cách khéo léo để cô quan tâm
mình thôi nên cũng không hề để ý tới đáp án: “Anh không biết.”