Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cô cảm giác được có người
ôm mình từ phía sau, cái ôm vừa dịu dàng vừa triền miên.
“An Nhu sinh cho anh một tên nhóc mập mạp.” Anh nói khẽ, “Tốt
quá.”
Có thứ gì ấm áp dán sát cổ cô, theo sau là âm thanh khàn khàn trầm
trầm.
Anh lặp lại lần nữa, dường như hơi nghẹn ngào, “Tốt quá.”
Đời này, những thứ anh muốn hình như đều có cả rồi.
8.
Cuối cùng chuyện mà Trần Bạch Phồn lo cũng không xảy ra.
Bạn nhỏ Đoàn Đoàn không hề mập mạp như anh nghĩ, cơ thể của bé
rất bình thường, cũng không gầy yếu như hồi An Nhu còn nhỏ.
Đoàn Đoàn có một đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt cậu bé trắng nõn,
lúc cười rộ lên trông y hệt thiên thần. Không biết là cậu giống ai mà nói
chuyện rất ngọt nên luôn được mọi người yêu quý.
Mọi người xung quanh thậy cậu bé thì đều không nhịn được mà trêu
chọc cậu, chỉ có Trần Bạch Phồn vẫn còn giữ vững một trái tim sắt đá.
Hôm nay, Trần Bạch Phồn đón Đoàn Đoàn về từ nhà trẻ.
Trần Bạch Phồn vừa ôm Đoàn Đoàn vừa nghe bé tủm tỉm kể về
chuyện xảy ra ở nhà trẻ hôm nay, trông cậu bé có vẻ rất vui, Trần Bạch
Phồn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu nên tâm trạng cũng khá tốt đẹp,
thỉnh thoảng sẽ mềm giọng trả lời cậu mấy câu.