Sau khi trị liệu xong, hai người cầm đơn thuốc bác sĩ cho đi đến quầy
thanh toán. Ứng Thư Hà đưa đơn cho y tá còn An Nhu đứng ở bên cạnh cô
ấy kiên nhẫn chờ đợi. Cô hơi hơi nhìn thoáng qua phòng khám kia, vẻ mặt
trông rất mất mát.
Ngay lúc hai người các cô chuẩn bị phải đi thì như biết được sự mong
đợi của cô, Trần Bạch Phồn bước ra khỏi phòng.
Dường như anh có chuyện muốn nói với y tá nhưng đúng lúc nhìn
thấy An Nhu thì dừng bước, đôi môi hơi mở ra cũng khép lại. An Nhu cũng
không tránh đi mà chỉ lạnh nhạt nhìn anh. Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn
đã ngừng sửng sốt, anh lễ độ gật gật đầu chào cô rồi quay đầu nói mấy
chuyện với y tá.
An Nhu rũ mắt cầm đơn thuốc cho Ứng Thư Hà, hai người quay đầu
đi ra ngoài.
*
Ra khỏi phòng khám, Ứng Thư Hà tò mò hỏi: “Cậu quen anh nha sĩ
kia à?”
“Không.” An Nhu nói dối.
Ứng Thư Hà nghĩ ngợi một lát rồi tạm thời tin lời cô nói: “Tớ cảm
thấy cậu đến khám răng với tớ hình như khá vô ích, tóm lại nha sĩ của tớ
không phải anh ta nên các cậu căn bản là không có cơ hội tới gần.”
An Nhu liếc cô ấy, lạnh lùng nói: “Tớ chỉ đơn thuần đi chung với cậu
thôi.”
Ứng Thư Hà không thèm để ý đến cô, tiếp tục nói: “Nếu không cậu
cũng đến xem răng nữa đi? Nhưng mà hình như hàm răng của cậu chẳng có