Nghe thấy thế thì An Nhu khó tin trợn tròn mắt, cô không dám qua đó
bèn vội vàng nói nhỏ: “Vậy cậu mau đóng cửa đi! Đóng đóng đóng!”
Ứng Thư Hà lại nhìn ra bên ngoài vài giây.
Shipper đứng đấy hiển nhiên cũng shock tới đờ người, anh ta dại ra
chừng nửa phút, đến khi người nọ nhắc nhở mới đưa túi cho cậu: “Chào
anh, tôi đưa cơm ạ.”
Hà Tín Gia giơ tay gãi gãi đầu, tóc còn lộn xộn vì mới ngủ dậy. Cậu
cũng không hề tức giận khi bị gọi dậy mà chỉ bình tĩnh nói: “Tôi không gọi
cơm hộp.”
Shipper nghe vậy bèn cúi đầu nhìn phiếu trong tay, nói: “Nhưng địa
chỉ điền nhà này mà, có thể là bạn bè hoặc người thân…”
“Không phải tôi.” Hà Tín Gia trực tiếp đóng cửa lại.
Thấy thế, Ứng Thư Hà quay đầu lại nhìn về phía An Nhu, cô vội vàng
nói: “Shipper lại đây thì tính sao?”
“Lại đây á…” Vẻ mặt An Nhu lúng ta lúng túng nhưng giọng thì rất
bình tĩnh, “Cậu sợ gì chứ, mình có làm chuyện gì trái lương tâm đâu.”
Ứng Thư Hà không dọa nổi cô nên cảm thấy hơi bất ngờ, cô ấy cũng
không nói gì mà ra ngoài nhận cơm hộp.
Lúc cô vào nhà thì An Nhu đã biến đâu mất rồi, cửa phòng vốn mở
rộng thì giờ đóng chặt lại. Ứng Thư Hà nghi ngờ đặt cơm trên bàn rồi vào
phòng, chăn trên giường căng phồng, hiển nhiên trong đó có người. An
Nhu nghe thấy tiếng động thì thò đầu ra, cẩn thận hỏi: “… Đi chưa?”
Ứng Thư Hà: “…”
“Đi chưa? Có phát hiện là tụi mình cố ý không?” An Nhu hỏi lại.