Ứng Thư Hà ngồi yên tại chỗ, cô ấy vắt tay lên ghế nhìn cô chằm
chằm.
An Nhu đột nhiên cảm thấy… hình như mình hơi biến thái thì phải.
Cô cũng không có ý khác, chỉ, chỉ muốn xem xem người đối diện là
nam hay nữ thôi.
Chắc chắn là lúc này Trần Bạch Phồn còn ở phòng khám nên đối diện
cũng chỉ còn lại người kia ở nhà. Chẳng lâu sau, shipper đã ra khỏi thang
máy đi về phía nhà 5B
An Nhu cố giữ bình tĩnh nhìn người đó gõ cửa.
Ba phút sau, shipper bắt đầu gọi điện thoại cho An Nhu.
An Nhu cầm chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi nhưng không hề
định nghe máy, chờ thêm ba mươi giây nữa, nếu người bên kia mà không ra
thì cô sẽ ra.
Đúng lúc cô đang định mở cửa ra ngoài lấy cơm thì cửa nhà đối diện
mở ra.
Lương tâm An Nhu hơi bất an nên cô quay lại nhìn Ứng Thư Hà: “Cậu
đến đây đi.”
Ứng Thư Hà lúng ta lúng túng đi tới, cô ấy khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
An Nhu nói thẳng: “Nhìn qua mắt mèo không rõ, cậu ra ngoài nhìn hộ
tớ với.”
“…”