Ứng Thư Hà nghĩ ngợi: “Cái người đối diện là nam hay nữ thế?”
“Tớ không biết nữa, chưa thấy người ấy bao giờ.”
Ứng Thư Hà còn chưa kịp nói gì đã thấy An Nhu đột nhiên ngẩng đầu
lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mím môi: “Chúng ta gọi cơm hộp đi.”
Nghe vậy, Ứng Thư Hà bèn liếc hai phần cơm trưa mà cô mới mua:
“Ở đây cũng có mà? Cậu không muốn ăn cái này à?”
An Nhu cũng cúi đầu liếc nó một lát, mặt không đổi sắc mà nói: “Tớ
ăn không đủ.”
“…”
Nhưng cô cũng không giấu Ứng Thư Hà chuyện mình đang làm.
Từ chỗ của Ứng Thư Hà có thể nhìn thấy rõ động tác của cô. Sau khi
vào phần mềm mua cơm hộp thì phản ứng đầu tiên của An Nhu không phải
chọn cơm mà là click mở thông tin cá nhân để sửa chữa địa chỉ, cô mở địa
chỉ của mình ra, đổi chữ A ở cuối thành B.
Địa chỉ biến thành: Khu chung cư Thủy Ngạn Hoa Thành, tòa nhà 12,
5B.
Sau đó cô chọn bừa một hộp cơm, ghi chú: Trước khi đến nhớ gọi điện
thoại.
Ứng Thư Hà: “…” Thủ đoạn cao minh đấy.
Nửa tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại của An Nhu vang lên, cô nhanh chóng nghe
máy rồi nói qua loa với đối phương vài câu, sau đó đến chỗ huyền quan
nhòm vào mắt mèo.