Ứng Thư Hà cầm cơm trưa đi theo cô: “Nhu Nhu, người ở nhà đối
diện cậu là ai thế?”
An Nhu dừng chân lại quay đầu nhìn cô ấy, cô nhìn rất lâu, tới tận khi
Ứng Thư Hà sởn da gà mới mở miệng, “Anh chàng nha sĩ ở Ôn Sinh ấy.”
Ứng Thư Hà ngạc nhiên ồ lên, cô ấy đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy
bèn cau mày: “Vậy mới nãy…”
An Nhu vội vàng lắc đầu, cô giải thích: “Bây giờ anh ấy đang đi làm,
không biết ai đang ở đối diện.”
Ứng Thư Hà hơi bất ngờ với phản ứng này của cô: “Sao cậu biết anh
nha sĩ này đang đi làm thế?”
“Giờ này bình thường mọi người đều đang đi làm mà?” An Nhu
nghiêm túc nói.
“Cũng có thể là đang được nghỉ thay phiên mà, sao cậu lại chắc chắn
thế.”
An Nhu không nói nổi cô ấy bèn dứt khoát ngậm miệng không nói
nữa, Ứng Thư Hà lại gần cô, cô ấy cong môi, lúm đồng tiền trên má lúc ẩn
lúc hiện. Vẻ mặt cô ấy rất chắc chắn: “Cậu vừa ý anh nha sĩ kia.”
An Nhu tự biết không thể gạt được nên thẹn quá thành giận bèn khẽ
đẩy cô ấy: “Thế thì sao chứ!”
“Ha ha ha không sao nha.” Ứng Thư Hà nhướng mày, xoa xoa đầu
vuốt lông cho cô.
An Nhu nhìn cô ấy, lông đang xù hết lên lập tức rũ xuống, cô gác cằm
lên bàn cơm, ảo não nói: “Nhưng mà tớ không biết anh ấy có bạn gái hay
không.”