nghe máy, cô vừa xoa ấn đường vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng xóa,
trên đường chỉ có vài người đi lại trông rất vắng vẻ.
Giọng Ứng Thư Hà vang lên bên tai cô, nghe chừng có vẻ đầy sức
sống: “Tớ ở cửa nhà cậu này, mau ra mở cửa cho tớ đi.”
An Nhu đi chân trần ra ngoài mở cửa, cô nhìn vị trí từ phòng đến
huyền quan, buồn bực lẩm bẩm với điện thoại: “Hay là cậu đi đánh một
chiếc chìa khóa của nhà tớ đi?”
“Cũng được.” Ứng Thư Hà cúi đầu nhìn chân mình, tò mò hỏi, “Cậu
sợ làm mất chìa khóa à?”
“Không, tớ lười ra mở cửa thôi.”
“…”
Ứng Thư Hà còn định nói thêm điều gì thì chợt nghe thấy tiếng “lạch
cạch” vang lên từ phía sau, là tiếng mở cửa. Cô nghe vậy bèn quay đầu
nhìn lại, cửa nhà B mở hờ, bên cạnh cửa bỗng dưng có thêm một túi rác
trên sàn sứ sạch sẽ sáng ngời.
Bàn tay đang cầm túi trắng như thể đã lâu chưa ra nắng. Nhưng hình
như túi không buộc chặt nên nhẹ thả tay ra là túi đã đổ sang một bên làm
rác bên trong đổ hết ra, có cả giấy lẫn đồ ăn thừa.
Ứng Thư Hà nhìn cái tay kia hơi khựng lại rồi lập tức rụt về, vô tình
đóng cửa lại.
“…” Cái người này.
Đúng lúc An Nhu mở cửa ra, cô nhìn về phía Ứng Thư Hà đang nhìn,
cũng không có phản ứng gì: “Vào đi.”