Cô kiên quyết nói: “Vậy mà anh ấy dám nói mới gặp đã nhận ra tớ,
chắc chắn là chê tớ xấu.”
“Anh ta đã lớn rồi, sao có thể ấu trĩ thế được…” Ứng Thư Hà nói,
“Hơn nữa cậu thích anh ta mà? Như vậy cũng tốt, có thể nương chuyện còn
nhỏ tới gần người ta.”
An Nhu nghe thế thì sửng sốt, cô trả lời rất nhanh: “Nhưng tớ cảm
thấy tâm thái của tớ bây giờ đang sụp đổ.”
“Hả?”
“Kiểu, cảm giác kì quặc lắm.”
Sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng gặp được một người khiến
bạn có thiện cảm. Nhưng trong giây phút nào đó lại đột nhiên phát hiện
người này là bạn thời thơ ấu
Còn là kiểu ngày ngày cãi nhau nữa.
Cảm giác này… Thật sự rất là… Khó nói.
“Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp thế?”
An Nhu nghĩ: “Từ bảy tuổi tớ chuyển đi đến giờ thì chưa gặp lại anh
ấy.”
“Lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm, chắc phải đổi tính rồi chứ.”
“… Phải nói là như biến thành người khác ấy.”
“Cho nên cậu đâu cần phải phiền não làm gì, tớ cảm thấy đây là cơ hội
tốt là khác.”
Đầu óc An Nhu rối bời: “Thế à…”