“Ngày xưa anh ấy gọi tớ là nhóc lùn xấu xí.”
“……”
Ứng Thư Hà cau mày, cô ấy có vẻ hơi cạn lời: “Không phải chứ, sao
cậu không nói với ba mẹ mà cứ để anh ta mắng vậy?”
An Nhu phồng má, cô buồn bực nói: “Chắc chắn là tớ muốn nói với ba
mẹ rồi.”
“Vậy cậu…”
“Nhưng nếu tớ mà nói thì anh ấy cũng sẽ xui ba mẹ tớ mắng người ta
là tên mập chết tiệt.”
Ứng Thư Hà tuyệt không nghĩ đến chuyện này, khóe miệng cô ấy giật
giật: “Vậy hai người huề nhau rồi còn gì, chuyện bao lâu rồi còn so đo làm
chi.”
“Huề gì mà huề? Anh ấy nói lần đầu tiên gặp đã nhận ra tớ rồi.”
“… Đó là vì người ta có ấn tượng sâu sắc với cậu.”
An Nhu trực tiếp kết luận: “Anh ấy đang nhục nhã tớ hồi nhỏ xấu thì
có.”
“…”
Khi còn nhỏ An Nhu có một thói quen không tốt là hay cắn môi và
dùng lưỡi đẩy hàm răng về phía trước, hành vi này sẽ làm hàm răng hô lên,
cũng bởi vậy mà trước kỳ thay răng thì hàm răng của An Nhu không chỉ
không đều mà răng còn nhô ra ngoài trông rất xấu.
Cho nên An Nhu hoàn toàn không hiểu anh vừa gặp đã nhận ra cô kiểu
gì.